Ba người vừa bước vào sảnh của khoa cấp cứu đã thấy Trưởng khoa Tôn Bình Chi đang trò chuyện với Viện trưởng Thẩm Trung Hiền.
Thẩm Yến Nam và mẹ anh ta – Viên Lệ Môi – đứng bên cạnh.
Vừa thấy Lạc Ninh đi tới, Thẩm Yến Nam lập tức đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, nở nụ cười gọi:
“Ninh Ninh.”
Viên Lệ Môi thì lại liếc cô một cái đầy khó chịu.
Lạc Ninh hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của hai người họ, quay sang hỏi Thẩm Trung Hiền:
“Viện trưởng, ngài tìm tôi?”
Thẩm Trung Hiền cười gượng:
“Đúng vậy, Ninh Ninh à, hôm nay chú đặc biệt dẫn Yến Nam và dì Viên tới để xin lỗi cháu. Chuyện hôm trước là họ không đúng, hy vọng cháu có thể tha thứ cho họ.”
Vừa nói, ông vừa đẩy nhẹ vợ mình.
Viên Lệ Môi liếc chồng một cái, sau đó nhìn Lạc Ninh, miễn cưỡng cất lời:
“Xin lỗi, bác sĩ Lạc.”
Nhìn thái độ này, Lạc Ninh lập tức hiểu ra, Viên Lệ Môi vốn không hề có ý định xin lỗi thật lòng.
Có lẽ mục đích là đến đây để cố tình gây khó dễ.
Cô cũng không định nể mặt ai nữa, sắc mặt lạnh xuống, thẳng thắn nói với Thẩm Trung Hiền:
“Viện trưởng, nếu dì Viên đã không thực lòng xin lỗi, thì cũng không cần phải gượng ép.”
Viên Lệ Môi trợn mắt:
“Lạc Ninh, đừng có được voi đòi tiên. Tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn gì nữa!”
“Mẹ!” Thẩm Yến Nam vội giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978931/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.