Lục Thừa Uyên vừa lái xe vừa liếc nhìn Lạc Ninh, hỏi:
“Em còn nhớ gì về chuyện ba em qua đời không?”
Lạc Ninh lắc đầu:
“Không nhớ gì cả, kỳ lạ thật. Em hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về khoảng thời gian đó. Những điều vừa rồi em kể là do chú em nói lại. Chú bảo lúc ba gặp chuyện, em đang ở trường.”
“Vì ba mất ngay tại hiện trường vụ tai nạn nên chú đã trực tiếp gọi người bên nhà tang lễ đến đưa đi hỏa táng. Khi em về đến nhà thì chỉ còn thấy di ảnh của ba thôi.”
“Mọi chuyện đều do bà nội và chú kể lại cho em.”
Lục Thừa Uyên khẽ đáp một tiếng, không nói gì thêm.
Đến trước cổng khu nhà họ Lạc, Lạc Ninh mới chợt nhận ra, liền quay sang hỏi Lục Thừa Uyên:
“Anh tới đây làm gì vậy?”
Lục Thừa Uyên tấp xe vào lề, đỗ lại:
“Em chẳng phải muốn đưa bà nội đi ăn lẩu sao? Gọi cho bà xem bà có rảnh không, gọi cả ông Ngưu đi cùng, làm bạn với bà.”
“Giờ này mà ăn lẩu cái gì…” Lạc Ninh trách nhẹ một câu, nhưng tay vẫn lấy điện thoại ra gọi cho bà nội.
Lục Thừa Uyên đề nghị:
“Mình có thể đưa bà đi dạo trung tâm thương mại trước, mua ít quần áo, giày dép cho bà và em, đến tối rồi tìm chỗ ăn lẩu.”
Điện thoại vừa kết nối, giọng vui vẻ của Lý Hương Cúc vang lên:
“Ninh Ninh!”
Lạc Ninh liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978937/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.