Lục Thừa Uyên nghiêm túc tiếp nhận lời dạy bảo của bà nội:
“Vâng, bà, cháu biết rồi. Cháu sẽ ghi nhớ lời bà dặn.”
Ngưu Lập Quần cười nói:
“Thấy chưa, tôi nói rồi mà, Tiểu Lục là người đáng tin cậy. Là đàn ông thì có sai phải biết nhận sai, phải dỗ vợ cho vui thì mới có ngày tháng yên ổn.”
Lý Hương Cúc liếc nhìn Ngưu Lập Quần:
“Nói nghe hay như thể ông có vợ ấy.”
Lạc Ninh quay sang, cười nghiêng đầu nhìn Ngưu Lập Quần:
“Ông Ngưu, ông mới quen anh ấy chưa bao lâu mà tin tưởng dữ vậy?”
Ngưu Lập Quần hơi sững lại, vội dùng nụ cười che lấp sự bối rối trong lòng:
“Ninh Ninh à, ông cũng là đàn ông, đàn ông thì hiểu đàn ông nhất. Ông nói cho cháu nghe, nhìn Tiểu Lục là biết ngay là người đàng hoàng.”
“Còn vừa rồi cái cậu Phó thiếu gì đó, nhìn là biết kiểu đàn ông không đứng đắn, chắc chắn là hay trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Lúc này, đang chờ bạn trong bãi xe dưới hầm, Phó Vân Tiêu bỗng hắt xì liên tục hai cái. Anh vừa bóp mũi vừa lẩm bẩm:
“Ai đang mắng mình thế này?”
Video cuộc gọi trên điện thoại vừa được kết nối, Diệp Tử đầu tóc rối bù, mặc đồ ngủ, mắt dán vào màn hình.
Phó Vân Tiêu nghe thấy tiếng súng liên thanh liền cau mày hỏi:
“Em đang chơi game à?”
Diệp Tử chẳng buồn ngẩng đầu:
“Nói thừa, có gì thì nói nhanh lên anh.”
Phó Vân Tiêu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978939/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.