Trì Húc phát hiện Lục Thừa Uyên vừa mua giày mới, liền cố tình đi qua đi lại trước mặt mọi người.
Anh chặn lại Lục Thừa Uyên đang lần nữa lượn qua trước mặt mình.
Trì Húc: “Ồ, mua giày mới đấy à? Kiểu dáng đẹp đấy, mẫu mới ra à? Cởi ra cho tôi xem nào.”
Lục Thừa Uyên trừng mắt nhìn Trì Húc: “Cậu mà dám động vào giày tôi, tôi chặt ngón tay cậu đấy.”
Trì Húc: “Không đến mức đấy chứ? Đôi giày quý giá đến vậy sao? Làm bằng vàng à? Hay là pha lê? Nhìn cậu căng thẳng ghê.”
Lục Thừa Uyên thong thả đáp: “Vợ tôi mua cho.”
Trì Húc khinh bỉ nhìn anh: “Không ra gì, cậu dù sao cũng là đội trưởng đội hình sự phân cục Nam Thành, có thể đừng kém cỏi như thế được không? Mở miệng ra là vợ, vợ mua cho đôi giày mà phấn khích đến vậy!”
“Tôi thật sự coi thường cậu đấy, đúng là làm mất mặt đàn ông chúng ta.”
Lục Thừa Uyên nheo mắt: “Cậu không phải coi thường tôi, cậu đang ghen tỵ. Ghen vì tôi có vợ thương, còn cậu thì không.”
Trì Húc bật dậy: “Này, Lục Thừa Uyên, cậu…”
Lục Thừa Uyên khoe xong thì mãn nguyện quay về văn phòng.
Trì Húc chỉ vào bóng lưng Lục Thừa Uyên, nói với các đồng đội:
“Mấy cậu nghe thấy rồi đấy, cậu ta nói tôi ghen với cậu ta? Tôi – Trì Húc – cần gì phải ghen? Chẳng qua là một đôi giày thôi mà, có gì ghê gớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978941/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.