Lạc Ninh mím môi, giả vờ cười: “Chú à, cháu biết chú là vì muốn tốt cho cháu, nhưng lời chồng cháu nói không sai đâu.”
Sắc mặt Thẩm Trung Hiền tối sầm lại.
“Cháu cảm ơn sự quan tâm của chú, nhưng cháu luôn tin rằng chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác.”
Lạc Ninh chống tay đứng dậy, định rời đi thì Vương Vĩnh Kiện đột ngột xông vào văn phòng.
Trán ông ta nổi gân xanh, tức đến run người, chỉ tay mắng Lạc Ninh:
“Lạc Ninh, cô dám đánh con gái tôi, lại còn bắt nó phải xin lỗi công khai trong nhóm? Cô tưởng cô là cái thá gì!”
Vừa nói, ông ta vừa giơ tay định đánh Lạc Ninh — nhưng chưa kịp chạm đến thì cổ tay đã bị người khác giữ chặt.
Lục Thừa Uyên hất mạnh một cái, khiến Vương Vĩnh Kiện ngã lăn ra ghế sofa.
Ông ta quay lại trừng mắt: “Cậu là cái thá gì mà dám đánh tôi?”
Lục Thừa Uyên kéo Lạc Ninh đứng sau lưng mình, nghiêm giọng:
“Tôi là chồng của Lạc Ninh, tôi tên Lục Thừa Uyên, đội trưởng đội hình sự phân cục Nam Thành.”
“Phó viện trưởng Vương, ông đến đúng lúc lắm. Tôi đang định nói chuyện với ông về việc con gái ông nhục mạ vợ tôi.”
Vương Vĩnh Kiện ngồi thẳng người, cười nhạo:
“Thảo nào Lạc Ninh dám ra tay, hóa ra là có người chống lưng. Đội trưởng Lục phải không? Tôi thường xuyên ăn cơm với cục trưởng Dương của các anh, anh tin không, tôi chỉ cần một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978943/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.