Nghe vậy, Hạ Bình Xuân liền gắp cho Diệp Tử một cái đùi vịt quay:
“Vậy cháu ăn xong hãy về, nhà dì hiếm khi có khách, phải vui vẻ một chút chứ.”
Diệp Tử hết cách, đành phải ở lại.
Trong lúc ăn, Hạ Bình Xuân liên tục nháy mắt ra hiệu cho con trai, bảo Trì Húc chăm sóc Diệp Tử, gắp thức ăn cho cô.
Dì còn rất chu đáo, đặc biệt chuẩn bị một đôi đũa gắp riêng để gắp đồ ăn cho Diệp Tử.
Hạ Bình Xuân biết bác sĩ đều rất chú trọng vấn đề vệ sinh.
Bản thân Hạ Bình Xuân cũng là người ưa sạch sẽ, ngày nào cũng quét dọn nhà cửa ngăn nắp tinh tươm.
Thật ra, Diệp Tử rất khâm phục Hạ Bình Xuân — một người phụ nữ vừa chăm chồng bị liệt, lại còn giữ cho căn nhà sạch như lau như ly.
Đang ăn, Hạ Bình Xuân đột nhiên hỏi con trai:
“Bao giờ con được nghỉ phép?”
Trì Húc khó hiểu:
“Sao vậy ạ? Có việc gì à? Nếu mẹ cần gì thì con xin nghỉ về cũng được.”
Hạ Bình Xuân lắc đầu:
“Không phải. Lần trước chẳng phải con nói muốn mẹ dạy nấu ăn sao? Giờ không về nhà thì mẹ dạy làm sao?”
Diệp Tử: ???
Trì Húc liếc Diệp Tử, ra hiệu cho mẹ đừng nói nữa.
Trì Lỗi bên cạnh cũng mơ màng:
“Con muốn học nấu ăn á? Học làm gì? Trong đội có cho nấu ăn riêng đâu?”
Trì Húc:
“Sao có thể, đội làm gì cho nấu ăn riêng?”
Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978946/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.