Tiểu Cầm mỉm cười nhìn Lạc Ninh, rồi lại nhìn sang Diệp Tử.
“Chị Diệp Tử à, em thấy bọn mình nên học theo chị Ninh, chị xem chị ấy kìa, dù gặp loại bệnh nhân nào cũng luôn giữ được bình tĩnh.”
Diệp Tử trêu: “Cô ấy là tu luyện thành tiên rồi đấy.”
Tiểu Cầm lắc đầu: “Không đúng, chị Ninh vốn là tiên nữ hạ phàm mà.”
Diệp Tử: “Đúng, cô ấy là thiên tiên giáng trần, còn bọn mình là tiểu tiên nữ bên cạnh.”
Lạc Ninh nhướng mày nhìn hai người, “Hai người tung hứng ăn ý thật đấy, không dựng sân khấu cho hai người biểu diễn thì thật là uổng phí tài năng.”
Diệp Tử huých nhẹ Tiểu Cầm đang ôm miệng cười.
“Tiên nữ tỷ tỷ tức giận rồi kìa, mau đi làm việc đi, đi khuyên bà cụ kia nói ra số người nhà, gọi họ tới.”
“Không thì bọn mình đừng mong được tan ca đúng giờ để ăn trưa.”
“Dạ vâng, chị Diệp Tử, em đi ngay đây!” Tiểu Cầm nhận nhiệm vụ rồi chạy đi.
Lạc Ninh liếc bạn thân một cái, “Cậu chưa ăn sáng à?”
Diệp Tử phất tay: “Đừng nhắc nữa, cô giúp việc nhà mình về quê gấp, sáng nay là mẹ mình nấu. Bà ấy ninh một nồi cháo khét lép cho mình với ba ăn, mà cháo khét thì thôi đi, đằng này còn mặn chết người.”
Lạc Ninh: “Thế cậu không biết mua chút gì ăn dọc đường à?”
Diệp Tử: “Tính mua mà sáng nay không hiểu sao đường đông nghịt, tắc khủng khiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978949/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.