Lục Thừa Uyên nhanh chóng gọi video cho Tần Lãng.
Lục Thừa Uyên hỏi ngay:
“Vợ tôi lại tới tìm cậu à? Cô ấy lại gặp ác mộng đêm qua?”
Tần Lãng ngả người lên ghế da thật, nói nửa đùa nửa thật:
“Muốn biết à? Mấy hôm trước tôi đi dạo phố, để ý một mẫu đồng hồ…”
Lục Thừa Uyên:
“Gửi mã thanh toán cho tôi.”
Tần Lãng bật dậy ngay:
“Ok luôn! Cảm ơn thiếu gia Lục! Vợ cậu nói tối qua cậu tăng ca không về, cô ấy ngủ một mình lại gặp ác mộng, thắc mắc tại sao cứ ngủ cùng cậu thì lại ngủ ngon.”
Lục Thừa Uyên:
“Cậu trả lời thế nào?”
Tần Lãng:
“Tôi khen cậu hết lời chứ sao. Nói cậu là người mang lại cảm giác an toàn, nên cô ấy mới dễ đi vào giấc ngủ khi ở bên cậu.”
“Sau đó, vợ cậu cũng thẳng thắn nói… cô ấy vẫn chưa chắc có nên ‘sống tạm’ với cậu hay không, vì hai người kết hôn chớp nhoáng, đang trong giai đoạn làm quen. Tôi nhân cơ hội đó ca ngợi cậu thêm một trận nữa, bảo cậu là người chồng tuyệt vời, nên cô ấy cần suy nghĩ kỹ.”
“Tôi thế này có đủ nghĩa khí chưa?”
Lục Thừa Uyên khẽ giật khóe môi:
“Gọi đó là nghĩa khí à? Cậu bị đồng hồ mua chuộc rồi thì có.”
Tần Lãng cười ha ha:
“Nói thế đau lòng lắm đấy. Từ nhỏ cậu ăn cơm nhà tôi không ít, cậu là nửa đứa con của mẹ tôi rồi còn gì. Ba năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978954/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.