Lạc Ninh nhìn đống đồ ăn vặt, cảm thấy hơi ngại.
“Bà ơi, lẽ ra là chúng cháu phải mua đồ biếu ông bà mới đúng.”
Dương Thái Liên xua tay: “Ấy, hai đứa thỉnh thoảng chịu về thăm ông bà là hiếu thảo rồi, chẳng cần mua gì cả. Ông bà chẳng thiếu gì, chỉ mong sớm được bế chắt thôi.”
Lục Tân Quân bên cạnh khẽ ho một tiếng, nhắc nhở vợ: “Đừng tạo áp lực cho bọn nhỏ. Chúng nó tự biết tính toán.”
Dương Thái Liên vội kéo tay Lạc Ninh xin lỗi: “Xin lỗi cháu nhé, là bà hơi nôn nóng quá. Ông nói đúng, hai đứa cứ thoải mái, để mọi thứ thuận theo tự nhiên là được.”
Lạc Ninh hiểu được tấm lòng của người lớn, dịu dàng đáp: “Không sao đâu bà.”
Lục Thừa Uyên rửa chén xong cũng ngồi xuống trò chuyện với ông bà thêm một tiếng, chủ yếu là kể về công việc của anh và Lạc Ninh ở đơn vị.
Lúc ra về, Lạc Ninh ôm hai hộp trang sức, còn Lục Thừa Uyên thì xách mấy túi đồ ăn vặt bà mua.
Ông bà nội nhất quyết tiễn họ ra tận thang máy.
Bà cụ lưu luyến, mắt hơi đỏ: “Rảnh thì về chơi nhé, muốn ăn gì cứ bảo bà, bà nấu cho.”
Lạc Ninh ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ, bà vào nghỉ ngơi đi. Khi nào rảnh chúng cháu sẽ về thăm ông bà.”
Trên xe, Lạc Ninh hỏi Lục Thừa Uyên: “Ba anh là con một à?”
Lục Thừa Uyên gật đầu: “Ừ.”
Lạc Ninh lại hỏi: “Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978957/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.