Ngô Lệ Mai tức đến nghiến răng ken két.
“Lạc Ninh, nếu cháu bán căn nhà này, thì đừng mong bọn ta sẽ chăm sóc bà nooii già của cháu nữa!”
Lạc Ninh nhún vai: “Cháu vốn cũng không trông mong nhà thím lo cho bà nội. Cháu có thể tự mình lo cho bà mà. Bà ơi, bà dọn về nhà cháu sống đi, ở cùng vợ chồng cháu cho vui.”
“Được, bà dọn về ở với hai đứa. Bà cũng chẳng muốn ở lại đây nữa.” – Lý Hương Cúc đồng ý rất dứt khoát.
Ngô Lệ Mai sững người. Bà ta hiểu rất rõ tính cách của Lạc Ninh.
Lạc Ninh đã nói muốn bán nhà thì rất có khả năng sẽ thật sự bán.
Lý Hương Cúc kéo tay cháu gái: “Diệp Tử chắc sắp đến rồi, cháu mau đi đi. Tối nay bà sẽ nói với chú cháu, bảo họ đi tìm nhà để chuyển ra. Rảnh thì đi tìm môi giới, đăng tin bán căn nhà này đi.”
“Chờ bán xong, bà sẽ dọn về sống với hai đứa.”
Lúc này, Lạc Ninh mới nhận ra bà nội thật sự nghiêm túc, không phải chỉ đang dọa Ngô Lệ Mai.
Cô gật đầu: “Dạ, bà ơi, cháu đi trước nhé. Mình gọi điện sau.”
Vừa thấy Lạc Ninh xoay người rời đi, Ngô Lệ Mai lập tức nổi đóa, gào lên cãi vã với bà cụ:
“Mẹ! Con biết mẹ không thích con, nhưng dù sao mẹ cũng nên nghĩ đến con trai và cháu trai của mẹ chứ? Mẹ phân rõ ai quan trọng hơn không? Cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978963/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.