Thấy tình hình thế này, Lạc Ninh đoán là Diệp Tử sẽ không đi xem phim nữa rồi.
Cô đã uống gần hết ly cà phê, liền vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, gọi thêm một ly cho mình và Diệp Tử.
Uống cà phê mới mang ra, trong lúc rảnh rỗi, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lục Thừa Uyên.
Lạc Ninh: “Anh có biết đối tượng xem mắt của Diệp Tử là ai không?”
Lục Thừa Uyên: (trả lời ngay) “Người quen à?”
Lạc Ninh: “Cũng không hẳn là người quen, là một bệnh nhân mà mấy hôm trước cô ấy tiếp nhận. Bố anh ta là Chủ tịch Tập đoàn Lăng thị.”
Lục Thừa Uyên: “Lăng Hạo Nhiên?”
Lạc Ninh: “Anh cũng biết à?”
Lục Thừa Uyên: “Nghe nói rồi, hình như đã vào giới giải trí, đóng vài vai phụ.”
Lạc Ninh: “Đúng, anh ta nói nhà có hai anh em, anh trai đi theo bố làm ăn, nên anh ta mới có thể theo đuổi điều mình thích. Còn nói là không ngại ở rể nhà Diệp Tử.”
Lục Thừa Uyên: “Hai người vẫn đang ở cùng nhau à?”
Lạc Ninh: “Ừ, hai người họ đang nói chuyện về game, nói chuyện rôm rả lắm. Em không chơi game nên chẳng chen vào được. Ban đầu tính đi xem phim, mà thấy hai người họ nói chuyện hăng quá, em cũng ngại ngắt lời.”
Lục Thừa Uyên: “Muốn xem phim sao không nói với anh? Gửi địa chỉ cho anh, anh tới đón em.”
Lạc Ninh: “Anh không bận à?”
Lục Thừa Uyên: “Không bận, ba năm nay anh chưa nghỉ phép, tích lũy được khá nhiều ngày nghỉ.”
Lạc Ninh: “Vậy được, anh qua đón em nhé. Mình đi xem phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978965/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.