Thư ký Kim vừa đi vừa giới thiệu sơ lược về tình hình Bệnh viện Kinh Đô cho mọi người.
Chẳng mấy chốc, cả đoàn đã đến trước văn phòng viện trưởng.
Người đang ngồi sau bàn làm việc gọi điện thoại nghe thấy động tĩnh liền lập tức dừng cuộc gọi, đứng dậy đón tiếp mọi người, bắt tay với Thẩm Trung Hiền.
Lý Lương Vĩ vui vẻ nói:
“Ôi chao, bạn cũ, hoan nghênh mọi người, đi đường vất vả rồi.”
Thẩm Trung Hiền xúc động siết chặt tay ông, nói:
“Làm phiền cậu rồi, lão Lý, cảm ơn cậu đã tạo điều kiện cho bọn tôi đến đây học hỏi. Nào, để tôi giới thiệu một người cho cậu… Ninh Ninh, lại đây, đây là chú Lý.”
Bất ngờ bị gọi tên, Lạc Ninh hơi sững người.
Cô bước lên một bước, trên mặt còn hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
Lý Lương Vĩ chỉnh lại gọng kính đen trên mặt, chăm chú quan sát Lạc Ninh rồi mỉm cười nói:
“Giống lắm, rất giống Bắc Lâm. Chào cháu, chú là bạn học của ba cháu, ba cháu, chú và lão Thẩm đều là bạn học cùng trường y. Cháu có thể gọi chú là chú Lý. Cháu tên gì vậy?”
Lạc Ninh bắt tay với ông, lễ phép đáp:
“Cháu chào chú Lý, cháu tên là Lạc Ninh.”
Lý Lương Vĩ xúc động đến rưng rưng nước mắt:
“Tốt, Lạc Ninh, lớn thế này rồi. Ta nghe lão Thẩm nói, tay nghề phẫu thuật của cháu còn giỏi hơn cả ba cháu nữa, thật sự là hậu sinh khả úy.”
“Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978989/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.