Nói như vậy, chắc chắn hai anh em Cao Đại Hải đang bị kẻ đứng sau nắm thóp.
Nếu không, với tính cách của họ, sao có thể dễ dàng nghe lệnh người khác?
Huống hồ lần này họ đánh đổi chính là mạng sống của mình.
…
Trong khi đó, Lạc Ninh hoàn toàn không hay biết gì. Dù có bạn thân bên cạnh nhưng tối đó cô vẫn không ngủ ngon.
Cô lại mơ thấy cơn ác mộng kia.
Cuối cùng bị Diệp Tử lay tỉnh, khiến cô bạn sợ hết hồn.
Sau khi tỉnh dậy, Lạc Ninh mơ màng mất một lúc, mãi mới lấy lại được bình tĩnh, rồi mới nhận ra toàn thân đẫm mồ hôi.
Diệp Tử vội chạy vào bếp lấy một ly nước ấm cho cô.
Uống được nửa ly, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Diệp Tử ngồi xuống, lo lắng nhìn cô:
“Lại mơ thấy ba cậu sao?”
Lạc Ninh khẽ gật đầu, cả người rã rời.
Cô nghĩ chắc là do hôm qua phẫu thuật quá lâu, nên mới mệt như vậy.
Diệp Tử vỗ vai cô, trêu chọc:
“Xem ra ông xã nhà cậu đúng là bùa hộ mệnh của cậu rồi. Mình thấy cậu nên ôm chặt cái đùi vàng của anh ấy đi, có thế mới ngủ ngon được.”
“Từ góc nhìn huyền học thì rất có lý đấy, anh ấy dương khí vượng, mấy thứ âm tà chắc chắn sợ.”
Lạc Ninh bật cười, lấy tay chọc vào huyệt thái dương của bạn:
“Nói năng linh tinh.”
Diệp Tử nghiêm túc:
“Thế thì cậu giải thích sao? Vì sao khi ngủ với anh ấy thì không mơ, còn ngủ một mình hay với mình lại gặp ác mộng?”
Lạc Ninh mím môi:
“Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979016/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.