Trì Húc và Lục Thừa Uyên liếc nhìn nhau.
Trì Húc lên tiếng hỏi Đổng Hướng Dương:
“Luật sư Đổng, nghe nói hôm qua ông đã đến trại tạm giam gặp Cao Đại Hải và Cao Hồng Lâm, có đúng không?”
Đổng Hướng Dương gật đầu:
“Đúng vậy, họ muốn mời tôi làm luật sư bào chữa, nhưng tôi đã từ chối. Có chuyện gì sao?”
Trì Húc bất ngờ:
“Ông từ chối à? Vậy hôm qua ông đến chỉ để từ chối họ thôi sao?”
Đổng Hướng Dương:
“Đúng vậy, những vụ án có tính chất như vậy văn phòng chúng tôi thường không nhận. Chúng tôi cũng có nguyên tắc của mình.”
Trì Húc quay sang nhìn Lục Thừa Uyên, người vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào, khiến người khác khó đoán được anh đang nghĩ gì.
Trì Húc nhất thời không biết nên tiếp tục thế nào nữa — vì câu trả lời của Đổng Hướng Dương hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh.
Đổng Hướng Dương vừa tráng ly chuẩn bị pha trà, vừa hỏi:
“Hai vị đến vì chuyện của hai anh em họ Cao đúng không?”
Trì Húc không trả lời ngay, mà tiếp tục nhìn sang Lục Thừa Uyên.
Lục Thừa Uyên mỉm cười nhạt:
“Đúng là vậy, luật sư Đổng. Nhưng nếu như ông không nhận vụ án này thì cũng không còn gì để nói thêm.”
Đổng Hướng Dương gật đầu, hỏi lại:
“Hai anh em họ Cao vẫn ổn chứ?”
Lục Thừa Uyên bỗng nâng mắt nhìn thẳng ông:
“Sao ông lại hỏi như vậy, luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979018/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.