Nhắc đến chuyện người nhà, Lạc Ninh chợt nhớ ra ông nội của Lục Thừa Uyên chính là Chủ tịch của Tập đoàn Đức Khang.
Vì bận rộn xử lý vụ tai nạn ngoài ý muốn kia, cô suýt chút nữa đã quên mất chuyện này.
“Trưa nay ra ngoài ăn nhé, mình có chuyện muốn kể với cậu, liên quan đến gia đình chồng mình.” – Cô nói với Diệp Tử.
Diệp Tử lúc này còn đang đau đầu vì chuyện yêu đương với Trì Húc, tâm trí không tập trung, liền đáp qua loa: “Ừ.”
Đến giờ trưa.
Hai người bàn giao ca xong thì cùng ra ngoài, tìm một nhà hàng có không gian yên tĩnh hơn một chút.
Mỗi người gọi một phần combo bò hầm đặc biệt.
Trong lúc đợi món ăn, Lạc Ninh kể lại chuyện Lục Thừa Uyên giấu cô thân phận thật của mình.
Nghe xong, Diệp Tử sửng sốt đến mức suýt rớt cằm: “Cậu nói gì cơ? Chồng cậu là Nhị thiếu gia của Tập đoàn Đức Khang á?!”
Lạc Ninh gật đầu, nhíu mày nhắc nhở:
“Nhỏ tiếng thôi, cậu muốn cả nhà hàng này đều nghe thấy à? Chuyện này cậu phải giữ bí mật giúp mình, ngay cả Viện trưởng cũng không biết thân phận thật của chồng mình đâu.”
“Ông ấy vẫn tưởng ông nội chồng mình chỉ là bạn của Chủ tịch, nhưng thực ra, ông nội chính là Chủ tịch Tập đoàn Đức Khang.”
Diệp Tử đặt tay lên ngực: “Trời đất ơi, vậy chẳng phải cậu giờ đã thành Nhị thiếu phu nhân của nhà họ Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979037/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.