Sáng hôm sau, tại văn phòng Đội cảnh sát hình sự Phân cục Nam Thành.
Tất cả các đồng đội đều nhận ra Trì Húc hôm nay rất khác.
Anh mặc một chiếc áo thun ôm sát màu đen, phối cùng quần dài đen, dưới chân là một đôi bốt cổ thấp.
Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, bóng mượt.
Chiếc đồng hồ trên tay cũng đã đổi mới.
Mọi người liền xúm lại quan sát kỹ lưỡng.
“Đội phó Trì, hôm nay phong cách của anh khác hẳn mọi ngày đấy?”
“Đội phó Trì, mới mua đồ à? Nhìn chất liệu không tệ đâu nha, đôi giày này với cái đồng hồ chắc cũng không rẻ chứ?”
“Đội phó Trì, anh trúng số à?”
Lục Thừa Uyên vừa bước vào văn phòng thì thấy mọi người đang vây quanh Trì Húc, ríu rít bàn tán.
Anh đi đến, liếc một cái là nhận ra ngay Trì Húc hôm nay ăn diện khác thường.
Anh nhướng mày, hỏi một cách hờ hững:
“Diệp Tử mua cho đấy à?”
Trì Húc tròn xoe mắt:
“Cậu giỏi thật, sao liếc một cái đã đoán trúng rồi?”
Lục Thừa Uyên nhếch môi:
“Vì gu thẩm mỹ của cậu không được vậy. Hơn nữa, nhìn sơ qua thôi, đồ trên người cậu cũng phải trên mười vạn rồi.”
“Mười vạn?!” Mọi người há hốc mồm, ngay cả Trì Húc cũng trợn tròn mắt.
Tối qua lúc Diệp Tử thanh toán là lén lúc anh không để ý, anh cứ tưởng chỉ vài nghìn thôi.
Lục Thừa Uyên nói tiếp:
“Ngạc nhiên gì chứ? Riêng cái đồng hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979044/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.