Lưu Văn Bân nghẹn lời một lúc rồi nói: “Thì là lo cho cháu sống có ổn không. Để cháu lại một mình, chúng ta thật sự không yên tâm”.
Lục Thừa Uyên không đáp, chỉ trầm mặc, rồi đứng dậy rót thêm trà cho cả hai.
“Cảm ơn” – Lưu Văn Bân nói lời cảm ơn, ngừng lại chốc lát rồi tiếp tục:
“Chú nghe mẹ cháu nói rồi, nói cháu đã sớm biết chuyện giữa chú và bà ấy. Thật ra chúng ta cũng muốn nói với cháu, nhưng lúc đó cháu còn nhỏ, sợ cháu không chấp nhận được”.
“Bao năm qua mẹ cháu vẫn chưa thể buông được cha cháu, nên vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của chú. Bây giờ chú cũng nghĩ thông suốt rồi, không cưỡng cầu nữa. Chú chỉ cần có thể thay cha cháu chăm sóc bà ấy là đủ rồi”.
Lục Thừa Uyên chợt ngẩng mắt nhìn Lưu Văn Bân: “Cha cháu nhờ chú chăm sóc mẹ cháu à?”
Lưu Văn Bân lại một lần nữa bị nghẹn lời, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh.
Một lúc sau, ông ta hỏi: “Thừa Uyên, cháu đang có thành kiến với chú à?”
Lục Thừa Uyên: “Không có. Sao cháu phải có thành kiến? Chẳng qua là không có cảm tình gì thôi”.
Lưu Văn Bân: “Chú với cha mẹ cháu là bạn học đại học, ba người chúng ta rất thân, thường đi học và ăn uống cùng nhau”.
“Sau này cha mẹ cháu kết hôn, chú thật lòng chúc phúc họ. Khi cha cháu ra đi đột ngột, mẹ cháu đau khổ tột cùng. Chú không nỡ nhìn bà ấy như vậy, sợ bà ấy làm điều dại dột, nên thường xuyên ở bên an ủi”.
“Dần dần chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979057/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.