Lục Thừa Uyên nhìn về phía Thẩm Yến Nam, giữa chân mày khẽ nhíu lại.
Thẩm Yến Nam quay người đối diện với anh, đẩy gọng kính trên mũi, châm chọc nói:
“Anh chẳng qua chỉ là một cảnh sát nghèo, còn tôi là bác sĩ ưu tú nhất của khoa Chấn thương chỉnh hình ở Bệnh viện Đức Khang, ba tôi lại là viện trưởng.”
Lục Thừa Uyên nhếch môi cười:
“Vậy thì sao? Anh vẫn thua tôi như thường.”
Thẩm Yến Nam trợn to mắt, không cam lòng:
“Anh đừng có đắc ý. Tôi và Lạc Ninh lớn lên cùng nhau, chúng tôi là thanh mai trúc mã.”
Lục Thừa Uyên đáp:
“Bác sĩ Thẩm, đừng chỉ nhìn vào bề ngoài. Những gì anh thấy, những gì anh nghĩ, chưa chắc đã là đúng.”
Thẩm Yến Nam:
“Được, vậy anh nói xem, tôi nói sai ở đâu?”
Lục Thừa Uyên:
“Anh nói cái gì cũng sai cả.”
Thẩm Yến Nam: “…”
Lục Thừa Uyên tiếp lời:
“Với lại, trong lòng anh rõ hơn ai hết. Anh và Lạc Ninh quen nhau bao nhiêu năm như vậy, cô ấy vẫn không yêu anh, điều đó chứng minh anh thật sự không phải gu của cô ấy.”
“Dù không có tôi, cô ấy cũng sẽ không yêu anh.”
Thẩm Yến Nam nghẹn đến mức sắc mặt tối sầm lại.
Lục Thừa Uyên vẩy nước trên tay, nhàn nhạt nói:
“Bác sĩ Thẩm, tôi nhắc anh một câu, Lạc Ninh bây giờ là vợ tôi, tốt nhất là anh nên ghi nhớ điều này.”
Nhìn bóng lưng Lục Thừa Uyên quay người rời khỏi, Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979064/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.