Sau khi Diêu Thanh Chi cúp máy, Tần Lãng than vãn:
“Em sao lại nói anh tệ như vậy chứ?”
Diêu Thanh Chi:
“Chứ không lẽ bảo với họ là em gả cho một người đàn ông tốt, giàu có? Anh đoán xem ba em có chạy về ngay không?”
Tần Lãng há miệng rồi gật gù:
“Đúng! Sau này nói với người nhà em là cuộc hôn nhân của em cực kỳ bi thảm, bị chồng bạo hành, bị nhà chồng bắt nạt, để ba em cảm thấy tội lỗi cả đời!”
Diêu Thanh Chi xoay người ngồi xuống, vừa mở túi giữ nhiệt Tần Lãng mang đến, vừa nói:
“Anh dàn dựng một vở kịch công phu như thế trước mặt ba em, thì tất nhiên em phải phối hợp rồi. Cái này là gì vậy?”
Tần Lãng cười tít mắt:
“Được, vậy mình cùng diễn, cũng vui mà. Đây là bữa sáng mẹ anh chuẩn bị cho em đó, anh cũng không rõ có gì trong đó nữa, sáng nay anh chỉ uống cà phê thôi.”
Diêu Thanh Chi mở nắp, bên trong là cháo sườn nấm hương, bánh bao, hai quả trứng rán và dưa chua.
Tần Lãng nói:
“Mẹ anh không biết khẩu vị của em nên làm đại. Bà với ba anh sáng nào cũng ăn vậy đó. Mẹ nói khi em chuyển về nhà thì cứ bảo thích ăn gì, bà sẽ nhờ người giúp việc chuẩn bị.”
Diêu Thanh Chi gắp một chiếc bánh bao, nếm thử rồi gật đầu:
“Ngon đấy, em cũng thích ăn mấy món như này, tốt cho sức khỏe.”
Tần Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979097/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.