Trì Húc vỗ ngực cam đoan: “Được, đợi mấy hôm nữa bớt việc, tôi sẽ dẫn cô ấy đến cho mọi người gặp mặt.”
Bên này, sau khi lên xe, Lục Thừa Uyên khởi động xe rồi gọi cho Lạc Ninh.
Lạc Ninh nhanh chóng bắt máy: “A lô?”
Nghe thấy giọng cô, cổ họng Lục Thừa Uyên nghẹn lại: “…Tan làm chưa?”
Lạc Ninh: “Ừ, đang thay đồ chuẩn bị về.”
Lục Thừa Uyên: “Vậy em chờ anh mười mấy phút, anh đang trên đường tới đón.”
Lạc Ninh: “Anh xong việc rồi à?”
Lục Thừa Uyên: “Công việc thì làm mãi cũng không hết, nhưng nhà thì vẫn phải về.”
Lạc Ninh: “Vậy được, em sẽ chờ ở ven đường.”
Lục Thừa Uyên: “Không cần vội, anh vừa rời khỏi đơn vị, đường có thể hơi tắc. Em tìm chỗ ngồi nghỉ một lát đi, anh đến gần sẽ gọi cho em.”
Lạc Ninh: “Được, vậy anh đến gần rồi thì gọi cho em nhé.”
Lục Thừa Uyên: “Ừ, lát nữa gặp.”
Lạc Ninh: “Ừ, lát nữa gặp.”
Cúp máy xong, Lục Thừa Uyên suy nghĩ một chút rồi gọi cho ông nội – Lục Tân Quân.
Bên kia bắt máy rất nhanh: “Thừa Uyên.”
Lục Thừa Uyên: “Ông nội, tối qua cháu đã bắt được Lưu Văn Bân, sáng nay đưa vào trại giam Đông Giao rồi.”
Lục Tân Quân hơi bất ngờ: “Cháu chắc chắn hắn là chủ mưu?”
Lục Thừa Uyên: “Cơ bản là chắc chắn rồi. Còn nữa, ông nội… mẹ cháu rất có thể là đồng phạm.”
Lục Tân Quân kích động: “Cái gì? Mẹ cháu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979113/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.