Lục Thừa Uyên không dám nói gì thêm, chỉ có thể trông ngóng nhìn vợ mình.
Lạc Ninh cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống mu bàn tay, cổ họng như bị thứ gì đó siết chặt, vô cùng khó chịu.
Cô từng nghi ngờ cái chết của ba mình có điều bất thường, không đơn giản như lời bà nội nói.
Nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc ba mình lại bị bọn bắt cóc dùng búa đánh chết một cách tàn nhẫn.
Cô cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhưng dù có cố thế nào cũng không thể nhớ ra.
Sự mất trí nhớ có chọn lọc này khiến cô cảm thấy ngột ngạt, không kìm được mà đưa tay lên gõ mạnh vào đầu mình.
Lục Thừa Uyên không hiểu vì sao Lạc Ninh lại đột nhiên làm vậy, sợ cô tự làm tổn thương bản thân nên vội vàng giữ lấy tay cô.
Anh không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi, là anh đã hại chết ba vợ, em đừng làm đau chính mình, em có thể mắng anh, đánh anh cũng được.”
Lạc Ninh dừng lại, ngước đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt nhìn anh.
Nhưng cô chỉ mím chặt môi, không nói lời nào.
Lý Hương Cúc vừa lau nước mắt vừa ngồi xuống cạnh Lạc Ninh, ôm lấy vai cô an ủi:
“Cháu đừng trách Thừa Uyên, đó là lựa chọn của ba cháu. Cháu cũng biết mà, ba cháu là người tốt bụng, dù cho có lựa chọn lại lần nữa, ông ấy vẫn sẽ ra tay giúp đỡ, ông ấy tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979115/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.