Tất cả những điều đó là do Lạc Ninh suy luận mà ra.
Bởi vì với mức lương hưu khiêm tốn của bà nội Lý Hương Cúc, thì không thể nào mua nổi những món thực phẩm nhập khẩu đó.
Cô từng luôn thắc mắc về chuyện này.
Giờ thì mọi thứ đã rõ — chắc chắn là do Lục Thừa Uyên âm thầm gửi tới.
Thì ra suốt bao năm qua, anh vẫn lặng lẽ quan tâm cô, chăm sóc cô, âm thầm ở bên cạnh cô lâu đến thế.
Vậy nên chuyện anh bất ngờ xuất hiện ở khách sạn để cứu cô năm đó, chắc chắn cũng không phải trùng hợp.
Nghĩ đến đây, Lạc Ninh nghiêng đầu nhìn sang Lục Thừa Uyên.
Đường nét cứng cỏi trên khuôn mặt anh dưới ánh sáng ban mai trở nên đặc biệt cuốn hút.
Lục Thừa Uyên cảm nhận được ánh mắt của Lạc Ninh, nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Anh có chút căng thẳng, bởi anh không thể đoán được lúc này cô đang nghĩ gì.
Cô có hối hận vì khi xưa đã bảo cha đi cứu bọn họ không?
Anh lại sợ cô sẽ tự trách bản thân, cảm thấy tội lỗi.
Lạc Ninh khẽ mở môi, hỏi: “Lần đó, lúc em bị Lạc Thần bỏ thuốc, rồi gặp anh ở khách sạn, chẳng phải là tình cờ đúng không?”
Lục Thừa Uyên thành thật trả lời.
“Ừ, không phải trùng hợp. Tối hôm đó anh lén theo em đến khách sạn, sau khi xác nhận được phòng em vào, anh cố ý đến quầy lễ tân thuê phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979117/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.