Lục Thừa Uyên giữ gương mặt lạnh, im lặng không nói gì.
“Được rồi, cháu ra ngoài làm việc đi. Sáng mai nhớ đến đồn cảnh sát ghi lời khai, ta còn chuyện muốn nói với Thừa Uyên.”
Lục Viễn Chinh đứng dậy cáo từ, sau khi ra khỏi văn phòng của ông nội thì âm thầm thở phào một hơi.
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt bên trong áo sơ mi.
Giờ chỉ còn mẹ anh ta là Hạ Thu Nguyệt, chỉ cần đợi thêm mười mấy, hai mươi ngày nữa, chờ thông báo thi hành án tử được ban hành…
Về sau sẽ không còn ai có thể phơi bày bí mật thân thế của anh ta nữa.
May mắn là nhóm máu của anh ta trùng với nhóm máu nhà họ Lục, đều là nhóm máu O.
Vì thế, người nhà họ Lục chưa từng nghi ngờ gì về gien của anh ta, chính anh ta cũng chưa từng nghĩ thân thế mình có vấn đề.
Chỉ cần không đi xét nghiệm ADN là được.
Lục Viễn Chinh nhất định phải ở lại Lục gia, giữ vững danh phận trưởng tôn. Cho dù phải nhường lại vị trí Chủ tịch cho Lục Thừa Uyên cũng không sao.
Chỉ cần giữ được danh nghĩa trưởng tôn nhà họ Lục, thì sẽ không phải lo chuyện phú quý vinh hoa.
Còn công ty mà Lưu Văn Bân để lại ở nước ngoài, sau này sẽ bảo Đào Thước tìm một công ty đáng tin để tiếp nhận là được.
Hoặc bán đi luôn, lấy tiền về tay.
Nhưng chuyện anh ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979162/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.