Lạc Ninh nhướng mày: “May mà có người làm chứng. Cảnh sát Mạnh phải không? Cảm ơn cậu đã giúp Đội phó Trì chứng minh sự trong sạch. Tôi đã nói rồi mà, Trì Húc không phải loại người dễ thay lòng đổi dạ.”
“À đúng rồi, cảnh sát Hoàng, sợi dây bình an trên tay cô chẳng phải là của Đội phó Trì sao? Trùng hợp thật đấy, bác sĩ Diệp cũng từng tặng một sợi y hệt như vậy cho Trì Húc.”
Mạnh Khiêm nhìn chằm chằm vào sợi dây bình an trên cổ tay Hoàng Hồng Hà, kinh hô:
“Sao sợi dây này lại ở tay cô? Tôi nhớ lúc Trì đội được cứu về, sợi dây vẫn còn trên tay anh ấy. Cảnh sát Hoàng, cô lén lấy đồ của Đội phó Trì sao?”
“Cô… sao có thể làm thế chứ? Cô là cảnh sát mà, sao có thể trộm đồ của người khác!”
“Im đi!” – Hoàng Hồng Hà quát.
Là lính mới, Mạnh Khiêm bị mắng một câu thì lập tức câm nín, không dám hé môi thêm.
Hoàng Hồng Hà nhìn về phía Diệp Tử, giận dữ tháo sợi dây bình an xuống.
“Tôi chỉ là giữ giùm Trì Húc thôi. Nếu đã là cô tặng, thì trả lại cho cô.”
Cô ta đưa sợi dây ra trước mặt Diệp Tử.
Diệp Tử liếc nhìn sợi dây một cái, nhíu mày: “Vứt đi, tôi không thích dùng đồ đã qua tay người lạ.”
Lông mày Hoàng Hồng Hà khẽ nhíu lại.
Trì Lỗi thở ra một hơi, nói: “Bây giờ mọi chuyện đã rõ, chỉ là hiểu lầm. Cảnh sát Hoàng, chúng tôi rất cảm kích việc cô từ Tây Nam đến thăm Trì Húc. Giờ cô cũng đã gặp rồi, mời cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979173/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.