Nói xong, Trì Húc chờ mãi mà vẫn không thấy Diệp Tử trả lời.
Anh vội vàng nói tiếp:
“Vợ ơi, là anh hiểu lầm em… Anh cứ tưởng em mải chơi game nên mới không quan tâm đến anh, nên anh mới giận dỗi. Thực ra là anh ghen, anh cứ tưởng game đối với em còn quan trọng hơn cả anh.”
“Thừa Uyên đã mắng anh một trận ra trò rồi. Là do anh quá nhỏ mọn, thật sự anh không hề giận thật, chỉ là muốn em chú ý đến anh hơn, mong em sẽ dỗ dành anh một chút thôi.”
“Em mở cửa đi mà, cho anh vào với. Em muốn đánh hay mắng anh thế nào cũng được. Anh hứa sẽ không giận dỗi vớ vẩn nữa.”
Nói xong, Trì Húc im lặng chờ phản ứng từ bên kia.
Nhưng Diệp Tử vẫn không lên tiếng.
Anh bắt đầu cuống lên:
“Vợ ơi, anh xin em đừng im lặng với anh như thế. Em đánh anh đi, đánh bao nhiêu cũng được, chỉ cần đừng làm ngơ với anh nữa, được không?”
Cuối cùng, Diệp Tử mới mở miệng:
“Giờ thì anh biết bị người khác chiến tranh lạnh là cảm giác thế nào rồi hả?”
Trì Húc âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Vợ ơi, anh sai rồi. Anh thề sau này có gì sẽ nói thẳng, tuyệt đối không dùng kiểu im lặng để dằn vặt nhau nữa. Nếu anh còn tái phạm, em cứ mặc kệ anh luôn cũng được.”
Diệp Tử im lặng một lúc, rồi thong thả nói:
“Được thôi, vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979193/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.