Hàn Phi đứng cạnh Lạc Ninh, một tay thân mật khoác lấy tay cô, trông vô cùng thân thiết.
Lục Viễn Chinh bước tới gần hai người, khẽ gật đầu chào em trai Lục Thừa Uyên, rồi tươi cười hỏi Hàn Phi:
“Em đến khi nào vậy? Sao không lên văn phòng tìm anh?”
Hàn Phi bĩu môi, không đáp.
“Là ông nội bảo Trợ lý Tề gọi chị dâu đến ăn trưa cùng. Chị dâu vừa đến thì gặp em, nên hai chị em nói chuyện vài câu.”
Nghe vậy, Lục Viễn Chinh liền nhận ra đối phương có thể hiểu lầm anh.
Anh vội vàng giải thích:
“Anh chỉ muốn nói là, nếu biết trước em ấy cũng đến, sáng nay anh đã đưa cô ấy đi cùng rồi.”
Lục Thừa Uyên bên cạnh xen vào:
“Ông nội cũng là phút chót mới quyết định mời vài cổ đông lâu năm ăn trưa. Mọi người hiếm khi có dịp tụ họp đông đủ, lại đúng giờ cơm nên mời luôn một bữa thân mật. Anh cả đừng nghĩ ngợi gì.”
Lục Viễn Chinh mỉm cười:
“Anh hiểu mà, đâu có nghĩ gì đâu. Chúng ta ăn ở đâu? Hàn Phi, em đi xe anh nhé?”
Hàn Phi hờ hững:
“Em còn chuyện muốn nói với Lạc Ninh, em ngồi xe của họ.”
Đúng lúc này, Tề Thuần tới báo nhà hàng đã đặt xong, chỉ cách đây khoảng mười phút đi xe, đồng thời cho biết tên phòng riêng để mọi người tiện vào sau.
Hàn Phi lập tức nắm tay Lạc Ninh bước lên xe của Lục Thừa Uyên, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979196/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.