Bà Tưởng ngẩng đầu bật cười một tiếng.
“Ha, cô cứ việc đi kiện, tôi chỉ sợ cô không dám kiện đấy. Cô mà kiện, tôi mới có cơ hội để cả thành phố Bắc Lĩnh biết bộ mặt thật của ‘nữ chính’ đoàn kịch Bắc Lĩnh — sau lưng thì lẳng lơ thế nào, chuyên đi quyến rũ chồng người ta!”
Phản ứng đầu tiên của Lê Oanh là nghi ngờ Hàn Phi đứng sau chuyện này: “Là Hàn Phi bảo cô tới tìm tôi gây chuyện sao?”
Bà Tưởng nhướng mày: “Hàn Phi? Ý cô là tiểu thư nhà họ Hàn yếu đuối vô dụng ấy à? Chồng lén lút mèo mỡ với người phụ nữ khác ngay trước mắt suốt mấy năm, cô ta còn có thể cắn răng chịu đựng cho qua được.”
“Tôi thì khác, tôi không thèm dây dưa với loại hèn nhát như cô ta.”
Lê Oanh ngạc nhiên: “Vậy rốt cuộc cô là ai?”
Bà Tưởng hơi nhếch môi, từ trong chiếc túi hàng hiệu lấy ra một xấp ảnh.
Bộp một tiếng, cô ném xuống ngay dưới chân Lê Oanh.
Ảnh có nội dung vô cùng táo bạo, khiến người xung quanh nhìn thấy đều không kìm được mà tròn mắt kinh hãi.
Lê Oanh vừa liếc đã nhận ra ngay người trong ảnh là cô và ông chủ Tưởng, vội vàng cúi người nhặt đống ảnh lên.
Bà Tưởng bước tới, giẫm mạnh lên mu bàn tay phải của Lê Oanh.
Lê Oanh đau quá hét toáng lên.
Nhưng bà Tưởng chẳng có ý buông tha, một tay túm tóc cô, tay còn lại vung một cái tát thật mạnh.
Vừa tát vừa mắng: “Đồ đàn bà trơ trẽn, lá gan lớn thật, dám cả gan nhắm vào chồng tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979203/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.