“Chị đừng nghĩ như vậy!” Lạc Ninh lập tức ngắt lời Hàn Phi.
“Nếu ngay cả chị cũng không muốn tự đấu tranh cho chính mình, thì đó mới thật sự là tuyệt vọng.”
Hàn Phi nhìn cô.
“Chị phải tranh thế nào đây? Chị muốn ly hôn, chị không muốn đứa bé này. Nhưng ba mẹ chị đều khuyên chị giữ con, còn bảo chị nên cho anh ta thêm một cơ hội.”
“Chị đã thử rồi. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện anh ta từng lén lút với người đàn bà kia, chị lại muốn phát điên. Chị không thể quên được vết thương họ gây ra cho mình… cũng không thể chấp nhận bản thân yếu đuối như thế này.”
Nhân viên mang đồ ăn lên, Hàn Phi tạm dừng lời tâm sự.
Chờ nhân viên rời đi, Lạc Ninh mới nhẹ giọng nói:
“Vậy thì bỏ đứa bé đi, rồi nộp đơn ly hôn. Chị thử nghĩ xem liệu có tìm được bằng chứng anh ta ngoại tình không.”
Cô thật sự không nỡ nhìn chị dâu đau khổ như vậy. Dù anh trai của Lục Thừa Uyên có ghét thì… cô cũng mặc.
Nhưng Hàn Phi chỉ mím môi, không nói tiếng nào.
Lạc Ninh nhướng mày:
“Sao vậy? Chị không muốn à? Đến chết chị còn không sợ, mà lại sợ kiện ly hôn?”
Môi Hàn Phi khẽ run.
Lạc Ninh nhìn cô ấy, khóe môi hơi cong, như cười mà không cười:
“Vậy chứng tỏ chị không thật sự muốn chết. Nếu có thời gian nghĩ linh tinh, chị theo em sang khoa Cấp cứu một buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979205/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.