Ban đầu Hàn Phi định về nhà ăn tối.
Nhưng Từ Đông Nguyệt lại nói với cô rằng Lục Viễn Chinh đã dọn đồ đến nhà họ Hàn để ở cùng cô.
Vừa nghe vậy, Hàn Phi liền có phản ứng bài xích theo bản năng, nên viện cớ rằng mình cần tăng ca để chỉnh sửa lại một bản thiết kế trang phục.
Cô cứ ở lì trong studio mãi không chịu rời đi.
Khi cô rời khỏi studio, cả tòa nhà văn phòng gần như không còn ai.
Xuống đến bãi đỗ xe ngầm, không gian càng thêm tĩnh mịch.
Mấy tháng nay, Hàn Phi thường xuyên tăng ca đến tận giờ này mới về, nhưng chưa từng thấy bãi đỗ xe dưới lòng đất lại đáng sợ đến vậy.
Cô cứ có cảm giác như có ánh mắt nào đó trong bóng tối đang dõi theo mình.
Cô lập tức tăng tốc bước nhanh về phía xe.
Mới đi được vài bước, đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cô hoảng hốt không ít.
Cô hoàn hồn lại mới nhận ra là điện thoại của mình trong túi xách đang đổ chuông.
Cố gắng trấn tĩnh lại, cô lấy điện thoại ra xem thì thấy là cuộc gọi đến từ Lục Viễn Chinh.
Hàn Phi không mấy vui vẻ bắt máy:
“Giục cái gì mà giục, chẳng phải tôi đã nói đang trên đường về rồi sao? Cứ gọi mãi!”
Lục Viễn Chinh hơi sững lại, cười xòa đáp:
“Không phải anh muốn giục em, chỉ là muốn hỏi em có cần anh đến đón không thôi.”
Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979207/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.