“Chuyện đứa bé thì cũng không quá quan trọng, em dâu cháu bây giờ đang mang thai đấy.” – Hàn Phi cố ý nói.
Ngụ ý rằng Lục Thừa Uyên mới là người thừa kế thật sự của nhà họ Lục.
“Chuyện đó dì cũng nghe rồi.” – Bà Tạ tiếp lời.
“Dì thì thấy, cậu em trai của Viễn Chinh đúng là biết tính toán. Bao nhiêu năm không lộ diện, vừa xuất hiện đã làm CEO, gần đây người ta đồn đại nhiều nhất chính là cậu ta.”
“Còn vợ cậu ta nữa, nghe nói là bác sĩ khoa cấp cứu ở tổng viện này, đúng không?”
“Đúng vậy, chính là bác sĩ khoa cấp cứu ở đây.” – Từ Đông Nguyệt chen vào – “Biết đâu mấy người từng được cô ấy khám bệnh rồi cũng nên.”
Bà Tạ quay sang nhìn Từ Đông Nguyệt, hỏi: “Tên cô ấy là gì?”
Từ Đông Nguyệt đáp: “Tên là Lạc Ninh.”
Bà Tạ khẽ nhướng mày, âm thầm ghi nhớ cái tên này.
Sau đó bà mỉm cười, nắm tay con gái Tạ Hân Di, nói với Hàn Phi:
“Hàn Phi, Hân Di nói từ sau khi cháu cưới Viễn Chinh thì ít liên lạc với nó lắm. Hồi đi học hai đứa là bạn thân mà, giờ cũng nên giữ liên lạc nhiều hơn chứ.”
“Cháu chắc còn phải ở viện một thời gian đúng không? Dù sao Hân Di ở nhà cũng rảnh rỗi, chi bằng để nó đến viện trò chuyện cùng cháu, đỡ để cháu một mình buồn chán.”
Nhìn đi, cái đuôi cáo cuối cùng cũng lòi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979237/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.