Chỉ nghĩ đến thôi mà Chu Ngọc đã thấy sợ hãi.
Cháu gái mà bà mong đợi bao lâu mới có được, nếu bị con trai gây ra chuyện gì, e là bà tức đến phát bệnh mất.
Vì vậy, bà cũng không trách con dâu phản ứng dữ dội như thế – đó là cốt nhục rứt ruột sinh ra cơ mà.
Chỉ là chính Chu Ngọc cũng không ngờ, con trai mình lại là người “cuồng con gái”.
Trước kia bà bảo Tần Lãng kết hôn sinh con, nó đều không thèm để ý, còn nói đời này không muốn kết hôn, càng không muốn có con.
Nó ghét nhất là trẻ con hay khóc nháo.
Vậy mà từ khi gặp được Diêu Thanh Chi, con trai bà như thể rơi vào lưới tình, không thể thoát ra được nữa.
Nghĩ lại chuyện này, Chu Ngọc cảm thấy vừa buồn cười vừa bất ngờ, thỉnh thoảng còn trêu chọc con trai một câu: “Bị vả mặt chưa?”
Đến trước cửa phòng bệnh, đúng lúc gặp dì giúp việc nhà họ Hàn đi ra.
Dì chào cô, rồi kể sơ lại chuyện xảy ra buổi sáng.
Cuối cùng nói:
“Bác sĩ Lạc, tuy cô là em dâu của tiểu thư, nhưng tiểu thư nhà tôi rất quý cô, coi cô như bạn tri kỷ. Mong cô khuyên nhủ tiểu thư, chuyện ly hôn không thể vội vàng được.”
“Xin cô đừng để xảy ra chuyện cực đoan như hôm nay nữa, người bị tổn thương chỉ là bản thân thôi. Lục tổng sẽ không đau lòng vì tiểu thư đâu. Nếu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979244/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.