Từ Đông Nguyệt bước ra khỏi phòng bệnh, lửa giận vẫn ngùn ngụt trong lòng.
Bà không tức chuyện con gái đòi ly hôn, mà là không thể chấp nhận chuyện Hàn Phi lại yêu một bác sĩ nghèo.
Dù thế nào đi nữa, cũng phải tìm người môn đăng hộ đối chứ.
Lấy một bác sĩ nghèo, sau này chẳng phải theo anh ta chịu khổ cả đời sao?
E rằng tiền lương một năm của Tề Gia Hằng còn không đủ cho Hàn Phi mua hai cái túi xách.
Đang mãi nghĩ ngợi, Từ Đông Nguyệt không để ý có một bà lão từ bên cạnh đột ngột lao ra.
Khi bà hoàn hồn lại thì đối phương đã ngã sõng soài dưới đất, kêu gào thảm thiết:
“Ối trời ơi…”
Đám đông gần đó lập tức bu lại xem, chỉ trỏ bàn tán về Từ Đông Nguyệt.
Từ trước đến nay bà chưa từng gặp tình huống này, nhất thời hoảng loạn, không biết phải xử lý ra sao.
Bà lão kia vừa r*n r* vừa gào to:
“Có người đâm chết người rồi! Tôi bị gãy hết cả xương rồi, chắc không qua khỏi tối nay đâu!”
Từ Đông Nguyệt lúc này mới tỉnh táo lại, cãi:
“Rõ ràng là bà từ bên hông lao ra va vào tôi, sao bà lại vu vạ tôi chứ?”
Bà nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi – dường như đúng là bà lão ấy đâm vào bà.
Thế nhưng bà lão lập tức gào to:
“Bà chị ăn mặc sang trọng thế này, ai mà ngờ lại là người sai mà không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979246/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.