Vốn dĩ là cuộc đi dạo của hai người, cuối cùng lại thành bốn người cùng nhau.
Tề Gia Hằng đẩy xe cho Hàn Phi, còn Hàn Thiếu Sách thì quấn lấy Thẩm Thanh Vận, năn nỉ cô kể về những vụ án bà từng tham gia làm cố vấn cho cảnh sát.
Thẩm Thanh Vận có tài ăn nói, kể chuyện sinh động, tình tiết ly kỳ hấp dẫn.
Người nghe cũng theo đó mà hào hứng không thôi.
Trong lòng Hàn Phi thầm tán thưởng, quả không hổ danh là giáo sư đại học.
Giờ cô mới hiểu sự tao nhã của Tề Gia Hằng là do ảnh hưởng từ gia đình. Cô không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.
So với những gia đình hào môn chỉ có tiền mà thiếu tình người, cô càng mong mình được sinh ra trong một gia đình hòa thuận, yêu thương nhau như nhà họ Tề.
Quan trọng hơn cả, Thẩm Thanh Vận không hề có ý xem thường hay ghét bỏ cô.
Cũng không hỏi han gì đến chuyện giữa cô và Tề Gia Hằng.
Những bậc cha mẹ có thể dành cho con cái sự tôn trọng lớn nhất như thế này, thực sự rất hiếm.
Hàn Phi cảm thấy mình đã không nhìn nhầm người, nếu có thể ở bên Tề Gia Hằng, nhất định sẽ hạnh phúc.
Đi dạo quanh bệnh viện một vòng, Thẩm Thanh Vận bảo khát nước.
Hàn Thiếu Sách liền xung phong đi mua cà phê mời mọi người, Thẩm Thanh Vận cũng bảo con trai đi cùng.
Còn lại hai người phụ nữ.
Thẩm Thanh Vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979248/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.