Nghe vậy, sắc mặt Chu Đồng liền thay đổi.
Là do cô quá bốc đồng, quá hấp tấp.
Lẽ ra phải điều tra kỹ càng, có bằng chứng trong tay rồi mới đến tố cáo.
Nhưng giờ đã ngồi trong Phòng Giám sát rồi, nếu đột ngột rút lui, bên kia chắc chắn sẽ nghĩ cô đến đây để gây chuyện.
Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển một lượt, Chu Đồng cố làm ra vẻ bình tĩnh:
“Trưởng phòng Lưu, tôi nghe nói chồng của bác sĩ Lạc là Giám đốc điều hành của Tập đoàn Đức Khang. Không biết cô ấy vào bệnh viện của các anh có phải nhờ ‘đi cửa sau’ không?”
Lưu Hiểu Quang bật cười thành tiếng, “Phóng viên Chu, nếu suy luận theo kiểu cô, vậy sao không nghĩ ngược lại – là Lục tổng ‘gần nước được cá’?”
Khóe miệng Chu Đồng giật giật, “Thật sao? Một Giám đốc điều hành cao cao tại thượng lại đi để mắt đến một bác sĩ khoa Cấp cứu?”
Lưu Hiểu Quang hơi ngừng lại, châm biếm nói:
“Hóa ra phóng viên Chu cũng thích hóng chuyện như vậy. Nếu đã quan tâm đến bác sĩ Lạc đến thế, sao không tự điều tra kỹ một chút?”
“Ở Đức Khang chúng tôi, ai cũng biết bác sĩ Lạc xuất thân từ gia đình y học. Trước khi mất, cha cô ấy là một bác sĩ xuất sắc của Bệnh viện thành phố. Cô ấy thừa hưởng tài năng từ cha mình.”
“Khi tham gia kỳ tuyển dụng của Tập đoàn, cô ấy vượt qua mọi ứng viên với điểm số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979260/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.