“Người vô tội ư?” Chu Đồng cười khinh bỉ, “Đinh Mạo, cha nợ thì con trả, mẹ nợ thì con gái cũng phải trả!”
Đinh Mạo phản bác: “Chu Đồng, cha nợ con trả vốn đã không công bằng rồi, em chưa từng nghe câu ‘ai làm người ấy chịu’ sao?”
Chu Đồng nhướng mày nhìn anh, “Đinh Mạo, anh thực sự đã yêu người phụ nữ đó rồi sao?”
Mặt Đinh Mạo đỏ bừng, “Chu Đồng, em đừng đánh trống lảng, cũng đừng đổ oan cho anh. Anh tìm đến em để nói những điều này, chẳng lẽ em không rõ vì sao sao?”
“Không rõ.” Chu Đồng giận dỗi đáp, rồi lạnh lùng nói tiếp, “Và tôi cũng không muốn biết.”
“Em…”
“Đinh Mạo, để tôi nói thẳng nhé, vừa rồi tôi nhận được một tin tố cáo, liên quan đến người phụ nữ đó. Cô ta chẳng khác gì mẹ mình, vì bám lấy nhị thiếu gia của Tập đoàn Đức Khang mà bỏ rơi bạn trai thanh mai trúc mã.”
“Cho nên tôi mới nói, mẹ nào con nấy. Anh cứ chờ mà xem, ngày mai tôi sẽ đăng tin này lên tài khoản của mình, để xem cô ta còn gì để nói nữa.”
Đinh Mạo trừng lớn mắt, “Chu Đồng, đừng sai lại càng sai! Làm sao em biết người tố cáo nói thật?”
Chu Đồng lạnh nhạt đáp: “Dĩ nhiên là tôi biết. Trực giác của phụ nữ mà. Thôi, nói chuyện với anh thật lãng phí nước bọt. Anh đi đi, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Từ nay đừng đến làm phiền tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979265/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.