Thời gian yên bình, cảnh vật ấm áp.
Nhìn thấy khung cảnh ấy, nỗi nặng lòng trong Lạc Ninh bỗng dịu hẳn.
Hai vợ chồng vừa bước vào sân vừa chào mọi người.
Lý Hương Cúc thấy cháu gái đến thì nụ cười rạng rỡ nở đầy trên mặt.
Bà đứng dậy, hái hai quả cà chua đỏ mọng ở bên cạnh, đem đến vòi nước rửa sạch rồi đưa cho hai vợ chồng.
Lý Hương Cúc nói:
“Ăn thử đi, cà chua nhà ta trồng ngọt lắm, yên tâm mà ăn.”
Lạc Ninh nhận lấy, cắn một miếng. Quả thật rất ngọt.
Vị nước chua ngọt lan ra khiến tâm trạng cô cũng trở nên nhẹ nhàng,
“Ngon quá, bà, đây là cà chua ngon nhất cháu từng ăn.”
Lục Thừa Uyên cũng gật đầu khen ngon.
Ngưu Lập Quần ở cạnh cười nói:
“Lát nữa ông hái thêm cho hai đứa mang về ăn dần.”
Lạc Ninh:
“Cảm ơn ông Ngưu.”
Lý Hương Cúc thuận miệng hỏi:
“Hôm nay hai đứa nghỉ hả? Tự dưng chạy đến đây vậy?”
Lạc Ninh khựng lại:
“Dạ… bọn cháu đi thăm một người bạn.”
Ban đầu cô định tâm sự với bà, nhưng lại đổi ý. Không cần khiến mọi người thêm buồn phiền.
Huống hồ chuyện này còn liên quan đến mẹ ruột cô – Lâm Uyển Nhu.
Nếu bà nội biết, nhất định sẽ tức giận.
Mà cơ thể người lớn tuổi không chịu nổi những cú sốc như vậy.
Lục Thừa Uyên nhìn thấu tâm tư vợ, liền cố ý chuyển chủ đề, hỏi Lạc Bắc Dương:
“Chú, cơ thể chú khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979270/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.