Lạc Ninh đặt tay lên vai Diệp Tử, dịu dàng nói:
“Đừng nghĩ nhiều quá, đều là con cháu trong nhà cả, ai lại không thương cho được.”
“Bác sĩ Lạc.” Đinh Mạo bất ngờ đi tới, “Bác sĩ Lạc, chị có thể qua đây một lát không? Chú và dì đã về rồi.”
Lạc Ninh hơi nhíu mày:
“Chú và dì?”
Đinh Mạo quay đầu nhìn về phía giường bệnh của Chu Đồng:
“Ba ruột và mẹ kế của Chu Đồng.”
Tim Lạc Ninh bỗng siết lại, đầu ong ong.
Cô nhìn theo ánh mắt của Đinh Mạo, phía bên kia ba người cũng đang nhìn về phía cô.
Người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng kia có khuôn mặt rất giống cô, người ngoài nhìn vào là nhận ra ngay hai người có quan hệ máu mủ.
Diệp Tử cũng nhìn thấy Lâm Uyển Nhu, trong lòng thầm kinh ngạc — Lâm Uyển Nhu và Lạc Ninh thật sự rất giống nhau.
Hơn nữa, bảo dưỡng cực kỳ tốt, nhìn cùng lắm chỉ hơn bốn mươi tuổi.
Cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Lạc Ninh, Diệp Tử nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, vỗ vỗ trấn an, khẽ nói:
“Nếu cậu không muốn gặp thì đừng gặp, chỉ là mấy người xa lạ chẳng có gì quan trọng, đừng tự làm khó mình.”
Lạc Ninh hít sâu một hơi:
“Sao lại không gặp? Mình còn đang chờ xem bà ta định nói gì đây.”
Đinh Mạo vội nói:
“Dì ấy nhìn cũng hiền hòa lắm.”
Diệp Tử lườm Đinh Mạo một cái.
Đinh Mạo cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979277/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.