Lạc Ninh hờ hững liếc nhìn Lâm Uyển Nhu, lạnh lùng buông một câu: “Bà xứng à?”
Lâm Uyển Nhu sững người, sắc mặt lập tức tái mét như sắt.
Lạc Ninh quay đi, cầm ly nước chanh trên bàn lên uống, không thèm để ý đến bà ta nữa.
Lâm Uyển Nhu bĩu môi, dày mặt nhìn sang Lục Thừa Uyên, nói:
“Tôi và con bé có chút hiểu lầm, nhưng dù con bé có thừa nhận hay không thì tôi vẫn là mẹ nó, là người đã mang nặng đẻ đau sinh ra nó.”
“Thì sao?” Lục Thừa Uyên hơi ngẩng cằm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lâm Uyển Nhu.
Lâm Uyển Nhu không ngờ Lục Thừa Uyên cũng có thái độ như vậy.
Vì đang ở nơi công cộng, bà ta không tiện phát tác, đành nghiến răng quay về ngồi cạnh Chu Chấn Hoa và Chu Đồng.
Thấy bà ta đi rồi, Lục Thừa Uyên liền đưa tay nắm lấy tay Lạc Ninh.
Lạc Ninh gượng cười: “Không sao đâu.”
Lục Thừa Uyên hỏi: “Muốn đổi chỗ khác ăn không?”
Lạc Ninh lắc đầu: “Không cần, hiếm khi đến đây một lần, cứ ăn đi, coi như bà ta không tồn tại là được rồi.”
Món ăn lần lượt được mang lên, nhưng ba người bên bàn Chu Chấn Hoa thì ăn chẳng thấy ngon lành gì.
Chu Đồng thì từ đầu đến cuối ánh mắt không rời khỏi bàn của Đinh Mạo.
Vì có không ít cô gái xinh đẹp đến chào hỏi Đinh Mạo, có vẻ như rất thân thiết với anh.
Chu Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979282/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.