Chu Chấn Hoa nghẹn họng, chần chừ mấy giây rồi nói:
“Cậu Đinh, dù đứng từ góc độ người làm cha hay một người đàn ông, tôi đều cảm thấy tiền và tình yêu đều không thể thiếu. Cuộc sống vốn rất thực tế.”
Đinh Mạo im lặng một lúc rồi mới trả lời:
“Chú Chu, Chu Đồng cũng nghĩ như vậy. Tôi rất mừng vì hai người có cùng quan điểm. Vì thế, tôi tin rằng chú nhất định sẽ tìm được người phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Nhưng người đó, chắc chắn không phải là tôi.”
Nói xong, Đinh Mạo dứt khoát cúp máy.
Chu Chấn Hoa cầm điện thoại ngẩn ra một lúc lâu mới hồi thần, quay sang nhìn cô con gái đang nằm trên giường bệnh giả vờ ngất xỉu.
Ông thở dài đầy tiếc nuối.
Lạc Ninh lấy lại điện thoại từ tay ông, hỏi: “Có cần truyền dịch không?”
Chu Đồng lập tức mở bừng mắt, nói: “Không cần đâu, bác sĩ Lạc, cô cứ làm việc của chị đi.”
Lạc Ninh nhướn mày liếc nhìn cô một cái, cũng không nói thêm lời nào, quay người rời đi.
Vài phút sau, khi cô quay lại chỗ cũ thì cha con nhà họ Chu đã không thấy đâu nữa.
Đến giờ nghỉ trưa, lúc ăn cơm, Lạc Ninh kể cho Diệp Tử biết chuyện Đinh Mạo là con trai của Đinh Mỹ Huệ, cũng như việc Chu Đồng và cha cô ta thay đổi thái độ thế nào khi biết được thân phận thật của Đinh Mạo.
Diệp Tử bĩu môi: “Nếu là mình thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979284/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.