Hàn Phi cũng giả vờ kinh ngạc kêu lên:
“Trời ơi, Trưởng đồn Châu, ông cũng nghe thấy rồi đấy. Cô gái này không phải người thân của họ, vậy mà lại tự ý lấy máy tính bảng của người khác, e rằng chuyện này không đơn giản như vậy đâu.”
Trưởng đồn Châu nhìn sang Trì Húc:
“Đội trưởng Trì, chuyện này… anh thấy nên xử lý thế nào?”
Trì Húc cảm thấy thái dương mình đang giật liên hồi, im lặng vài giây, sau đó quay sang giải thích với Diệp Tử:
“Diệp Tử, bọn anh giấu em chuyện thân phận của Vương Dung là vì sợ em không đồng ý cho cô ấy đến ở. Mẹ anh với mẹ cô ấy là bạn thân từ nhỏ, hồi bé mẹ cô ấy từng cứu mẹ anh một mạng.”
Hạ Bình Xuân vội vàng nói tiếp:
“Đúng vậy, Diệp Tử, mẹ của Vương Dung là ân nhân cứu mạng của mẹ. Khi còn nhỏ, tụi mẹ ra bờ sông chơi, mẹ không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước, may mà mẹ cô ấy tìm được cây gậy kéo mẹ lên.”
“Nếu không có cô ấy, mẹ đã không sống được đến bây giờ rồi.”
Nghe xong, trong lòng Diệp Tử không những không dễ chịu mà càng thấy khó chịu hơn.
Cô nhìn Trì Húc và Hạ Bình Xuân, hỏi lại:
“Mẹ, vậy trong mắt mẹ và anh Húc, con là người nhỏ nhen, ích kỷ và không biết cảm ơn sao? Không thì sao hai người lại nghĩ rằng con sẽ không đồng ý cho cô ấy ở lại?”
Hạ Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979296/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.