Lúc này, Viên Lệ Môi đang ngồi trong phòng thẩm vấn, vẫn chưa nhận ra hậu quả nghiêm trọng từ hành vi của mình.
Bà ta còn đắc ý, cảm thấy người giao hàng mà mình bỏ tiền thuê thật sự có bản lĩnh – đã khiến Lạc Ninh gặp chuyện.
Nếu không phải vậy, sao cảnh sát lại tìm tới bà ta nhanh như vậy?
Trong mắt bà ta, cú va chạm đó chẳng có gì to tát.
Nếu Lạc Ninh thật sự sảy thai, thì cùng lắm bà ta bồi thường mấy chục vạn là xong chuyện.
Còn Lạc Ninh sẽ phải sống trong đau khổ cả đời.
Bà ta muốn chính Lạc Ninh nếm trải nỗi đau mất con.
Bởi trong lòng Viên Lệ Môi, việc chồng và con trai rời bỏ mình đều là lỗi của Lạc Ninh.
Khi nhìn thấy con trai bước vào phòng thẩm vấn, Viên Lệ Môi hơi bất ngờ.
Bà ta hỏi: “Con về rồi à?”
Thẩm Yến Nam đóng cửa phòng, đi tới ngồi đối diện mẹ. Đôi mắt anh đỏ ngầu, ánh nhìn u uất.
Anh nhìn thẳng vào Viên Lệ Môi, kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng, chất vấn:
“Mẹ cũng là một người mẹ, sao lại độc ác đến vậy? Sao lại ra tay với con của người khác? Chỉ vì con từng thích cô ấy mà mẹ hết lần này đến lần khác nhắm vào, làm khó cô ấy.”
“Con cứ nghĩ rằng con rời khỏi đây thì mẹ sẽ dừng lại. Không ngờ mẹ lại muốn g**t ch*t cô ấy và các con của cô ấy. Sao con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979325/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.