“Ba, con xin lỗi,” Thẩm Yến Nam cắt ngang lời Lý Lương Vĩ.
“Tất cả là lỗi của con. Con không xứng với Lý Uyển, con không thể tiếp tục làm lỡ dở cuộc đời cô ấy.”
Lý Uyển nghiến răng, nhìn chằm chằm Thẩm Yến Nam, hai tay siết chặt.
Thẩm Yến Nam quay sang nhìn cô, bất ngờ quỳ xuống.
“Lý Uyển, rồi em sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn anh. Anh không xứng với em. Chúng ta ly hôn đi. Anh và ba anh sẽ rời khỏi Kinh Đô, không bao giờ quay lại nữa.”
Lý Lương Vĩ nhìn sang Thẩm Trung Hiền, sốt ruột nói: “Lão Thẩm, ông nên khuyên Yến Nam mới đúng chứ, sao lại cùng nó hồ đồ thế này?”
Thẩm Trung Hiền điềm đạm: “Lão Lý, cuộc hôn nhân này vốn đã là một sai lầm. Chúng ta nên sửa chữa sớm thì hơn. Uyển Uyển, chú thật lòng xin lỗi. Đừng trách Yến Nam, là chú đã mai mối hai đứa. Mong cháu nể mặt chú, buông tay, để Yến Nam được rời đi.”
Lý Uyển nhìn chằm chằm Thẩm Yến Nam rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, “Được, tôi thành toàn cho anh.”
Thẩm Yến Nam không dám tin vào tai mình.
Thẩm Trung Hiền là người phản ứng đầu tiên, ông cảm kích nói: “Cảm ơn cháu, Uyển Uyển. Nhất định cháu sẽ tìm được người tốt hơn Yến Nam.”
Rời khỏi nhà họ Lý, hai cha con nhà họ Thẩm như trút được gánh nặng.
Còn trong biệt thự, Lý Lương Vĩ nhìn con gái, thở dài nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979327/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.