Trì Húc kéo nhẹ khóe môi, u sầu rời đi.
Đợi con trai đi khỏi, Hạ Bình Xuân mới quay sang hỏi chồng là Trì Lỗi – người từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói gì:
“Ông thấy chuyện này thế nào?”
Trì Lỗi ngẩng đầu nhìn vợ, thản nhiên đáp:
“Đó là chuyện riêng của vợ chồng chúng nó, bà đừng can dự.”
Hạ Bình Xuân tỏ ra không hài lòng:
“Cùng là người một nhà, sao lại không thể quan tâm? Hơn nữa, ông không mong sớm có cháu bồng à? Ông nhìn Lạc Ninh kìa, một lần sinh hẳn hai đứa, tuy là sinh non nhưng giờ cũng đã được xuất viện rồi.”
“Còn Diệp Tử thì lại lén lút tránh thai, chứng tỏ con bé không muốn sinh con cho Trì Húc. Ông nghĩ xem, tại sao con bé lại không muốn sinh con cho nó? Là vì thấy mình còn trẻ, chưa muốn sinh? Hay là do chuyện của Vương Dung trước đây?”
“Hoặc cũng có thể chẳng vì điều gì cụ thể, mà là do con bé không thực sự hài lòng với cuộc hôn nhân này, vẫn chưa chắc chắn có muốn sống tiếp với Trì Húc hay không.”
“Bà càng nói càng vô lý.” Trì Lỗi cắt lời, “Sao bà không đi làm cảnh sát điều tra luôn đi?”
Hạ Bình Xuân hậm hực:
“Vậy ông nói xem, những điều tôi suy đoán có hợp lý không? Nói thật, sau chuyện của Vương Dung, tôi ngẫm lại thì thấy… chẳng phải trong mắt nhà bên đó, con mình như đang trèo cao sao?”
“Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979329/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.