Lăng Hạo Nhiên nhìn mấy túi đồ trên tay cô, hỏi: “Mua quần áo cho Trì Húc à?”
Nghe vậy, Diệp Tử bỗng thấy lòng có chút khó chịu, nhưng bên ngoài vẫn cố nở nụ cười: “Ừ, đúng thế.”
Lăng Hạo Nhiên nhìn ra được cô có điều gì đó không ổn, im lặng chốc lát rồi hỏi: “Em có vội không? Cùng đi uống ly cà phê nhé?”
Diệp Tử nghĩ bụng, nếu Trì Húc đã nghi ngờ cô lén lút gặp gỡ Lăng Hạo Nhiên, vậy thì cô cứ làm đúng như ý anh cho rồi.
Cho tức chết luôn.
Thế là cô mỉm cười đáp lại: “Được thôi.”
Lăng Hạo Nhiên không ngờ cô lại đồng ý dứt khoát đến thế, liền quay sang bảo trợ lý: “Giúp cô Diệp cầm đồ.”
Trợ lý vội vàng tiến tới nhận lấy mấy túi đồ từ tay Diệp Tử.
Ba người cùng nhau đi về phía quán cà phê phía trước, chỉ cách đó khoảng 500 mét. Đây là trung tâm thương mại cao cấp nên lượng khách không quá đông.
Vào trong quán, trợ lý chọn một chỗ yên tĩnh rồi để hai người ngồi xuống.
Hỏi Diệp Tử thích uống gì xong thì quay ra gọi đồ cho ba người.
Lăng Hạo Nhiên chờ trợ lý đi khỏi rồi hỏi: “Sao lại đi dạo một mình thế?”
Diệp Tử thành thật đáp: “Tôi cũng không định đi dạo gì đâu, hôm nay tới thăm Lạc Ninh và bọn nhỏ, vừa ăn trưa với nhà cô ấy xong, định ghé qua nhà ba mẹ. Trên đường về tiện ngang trung tâm thương mại nên ghé qua xem một chút.”
Lăng Hạo Nhiên gật đầu: “Tôi còn đang định hỏi, Lạc Ninh sinh chưa? Là con trai hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979333/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.