Lúc này, Triệu Hồng cầm điện thoại quay trở lại.
“Đại Hải, anh trai em đồng ý cho chúng ta mượn tiền để trả cho nhà họ Lạc. Sau này mỗi tháng anh lãnh lương, nhớ chuyển trước năm nghìn cho anh ấy, cho tới khi trả xong. Tất nhiên, em cũng sẽ tiếp tục đi bán hàng ngoài chợ để phụ trả.”
Triệu Hồng vốn đã sớm không muốn sống chung với cha mẹ chồng, chỉ là chưa tìm được lý do hợp lý để mời họ ra khỏi nhà.
Hai ông bà chỉ có mỗi mình Ngô Đại Hải là con trai, chắc chắn muốn anh gánh vác chuyện phụng dưỡng tuổi già.
Miệng thì nói giữ tiền để dưỡng lão, nhưng thực tế mọi chi tiêu trong nhà đều là do Ngô Đại Hải và Triệu Hồng cáng đáng.
Ngô Đại Hải làm quản lý nhỏ trong một công ty, lương tháng hơn mười nghìn.
Triệu Hồng tự ra chợ bán đồ ăn vặt, mỗi tháng cũng kiếm được năm, sáu nghìn.
Không có thu nhập ổn định từ hai người họ, sao có thể trả nổi tiền nhà, nuôi cả gia đình lớn như vậy?
Chỉ riêng chi phí học hành của hai đứa trẻ cũng đã tốn kém không ít.
Thật sự là họ không còn đồng nào để trả cho Lạc Bắc Dương.
Trước đó, Triệu Hồng đã gọi điện cho mẹ ruột.
Cô nói rõ ý định muốn nhân cơ hội này đuổi hai ông bà ra khỏi nhà, và nhờ mẹ hỏi anh trai xem có thể cho vay tiền được không.
Anh trai cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979349/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.