Lâm Uyển Nhu sợ Lạc Ninh nổi giận, trừng mắt lườm con trai rồi nói với y tá:
“Y tá, có thể cho chúng tôi nói chuyện riêng một lúc không?”
Y tá lúc này mới hoàn hồn, vội vã rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Sau khi y tá đi, Lâm Uyển Nhu hạ giọng trách con:
“Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, ra ngoài thì cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng gây thêm phiền phức cho chị con. Ba con đâu? Mẹ chẳng bảo ông ấy ở lại trông con à?”
Chu Yến Trạch mím môi:
“Ông ấy bảo không chịu được mùi bệnh viện, tối qua lại không ngủ được, nên con bảo ông ấy về khách sạn nghỉ ngơi rồi.”
“Cái gì? Ông ta lại bỏ con mà đi?” Lâm Uyển Nhu tức giận đến nỗi nghẹn lời.
Bà bực bội mắng: “Con bệnh nặng đến thế rồi mà ông ấy vẫn còn tâm trạng đi ngủ!”
Chu Yến Trạch lại nhún vai, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm:
“Có sao đâu, bệnh của con đâu phải mới hôm nay. Chẳng lẽ bắt ba ngày nào cũng phải ngồi canh? Hơn nữa, con đâu có sắp chết ngay. Ở đây có bao nhiêu bác sĩ, y tá chăm sóc rồi.”
“Mẹ à, mẹ thật sự không cần căng thẳng như vậy. Thả lỏng đi, hít sâu một cái nào, được không?”
Lâm Uyển Nhu mím môi không nói nữa.
Chu Yến Trạch ngẩng đầu nhìn Lạc Ninh vẫn đang đứng đó với gương mặt lạnh tanh, cười nói:
“Chị ơi, chị còn xinh hơn mẹ hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979351/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.