Diệp Tử sợ Lạc Ninh mềm lòng, liền kể chuyện này với Tề Gia Hằng – người cũng đang trực ca hôm đó.
Cả hai cùng nhau khuyên Lạc Ninh tuyệt đối đừng vì mềm lòng mà đem một quả thận của mình đi hiến.
Tề Gia Hằng nghiêm túc phân tích cho Lạc Ninh:
“Dù chúng ta thường nói chỉ cần một quả thận là đã có thể duy trì trao đổi chất bình thường, nhưng thể chất mỗi người khác nhau, hậu quả sau khi hiến tạng cũng sẽ không giống nhau.”
“Đặc biệt là khi cô sinh hai đứa nhỏ đã từng bị xuất huyết nghiêm trọng, lúc đó tôi và Thanh Chi đã rất vất vả mới giữ được mạng cô. Bản thân cô chắc cũng cảm nhận rõ, thể lực bây giờ không bằng trước đây.”
“Dựa theo tình trạng sức khỏe hiện tại của cô, tôi thật sự không khuyến khích mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, cô cũng đã làm ở khoa cấp cứu nhiều năm, từng chứng kiến không ít sinh tử. Là bác sĩ, điều kiêng kị nhất chính là để lòng trắc ẩn lấn át lý trí.”
“Còn một điểm nữa, cho dù cô có hiến thận, cũng không đảm bảo cơ thể cậu ta có thể tiếp nhận được. Sau khi ghép, vẫn có khả năng xảy ra biến chứng.”
Lạc Ninh bật cười bất đắc dĩ: “Tôi đâu có nói là sẽ hiến đâu, hai người không cần căng thẳng như vậy.”
Tề Gia Hằng thở dài: “Đợi đến khi cô quyết định hiến thì khuyên cũng đã muộn. Với mối quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979353/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.