Chu Yến Trạch lại không để tâm, ngược lại còn hỏi ngược Lâm Uyển Nhu: “Nếu anh ta không giúp con tìm được thận phù hợp thì sao?”
Lâm Uyển Nhu khựng lại.
Chu Yến Trạch cười khẩy đầy khinh thường: “Mẹ sợ anh ta làm gì? Mẹ là mẹ vợ của anh ta, vậy mà anh ta đến đây chẳng chào hỏi lấy một câu, đã vội lên giọng dọa nạt. Chuyện này mà truyền ra ngoài, ai nghe chẳng nói anh ta vô lễ, không biết điều.”
Lâm Uyển Nhu thừa nhận bản thân có phần sai: “Nhưng chuyện này, mình cũng không thể trách người ta được. Năm đó mẹ bỏ rơi chị con, theo ba con ra nước ngoài định cư, chị con oán mẹ, không nhận mẹ. Anh ta là người của chị con, đương nhiên cũng chẳng có thiện cảm với mẹ.”
Chu Yến Trạch gật đầu: “Mẹ nói đúng, nhưng đó là chuyện giữa mẹ và chị. Chị có thể hận mẹ, oán mẹ, nhưng anh ta thì không thể. Anh ta đã cưới con gái mẹ, là con rể của mẹ, thì phải tôn trọng mẹ.”
“Không tôn trọng thì thôi đi, lại còn tự dưng đến đây hù dọa chúng ta một trận. Con không tin anh ta tốt bụng đến vậy, thật lòng muốn giúp con tìm thận phù hợp.”
“Con không muốn cược mạng sống của mình vào tay một người chẳng hề biết tôn trọng người khác.”
Lâm Uyển Nhu nhìn con trai, hỏi: “Vậy ý con là gì? Không cần nguồn thận anh ta giới thiệu nữa?”
Chu Yến Trạch: “Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979356/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.