Khi con người ta đứng trước bờ vực bóng tối không còn phân biệt được phương hướng và lựa chọn đường đi cho mình thì lời khuyên của những người xung quanh chính là thứ ánh sáng mờ nhạt giúp người ta định ra hướng đi cho riêng mình.
Mèo cũng vậy!
Sau khi trải lòng mình tâm sự với bác sĩ Hoa về những vướng mắc của bản thân: Không phải là cô không còn tình cảm với Nhật Minh, chỉ là giận dỗi hắn ta vì sao không nghe máy? Vì sao không đến dỗ dành cô thêm chút nữa? Mèo vẫn hy vọng hắn ta dịu dàng với mình như những ngày đầu tiên mới quen.
Dù cô có ngang ngược, ngạo nghễ như thế nào hắn vẫn luôn là người chủ động nhận mọi lỗi lầm về mình.
Với cái tính ham chơi hơn ham làm của hắn cô sợ một mình không gánh nổi cảnh một mình nuôi ba miệng ăn.
Cô sợ mẹ cô biết sẽ phản đối việc cô sinh đứa trẻ này.
Cô còn trẻ tương lai còn dài, vướng vào chuyện chồng con rồi xem như xong một đời con gái.
Nhưng những thứ đó không đáng sợ bằng cảm giác của Mèo lúc này.
Sợ một mình với căn phòng trắng xoá toàn mùi thuốc khử trùng, sợ phải nghe những tiếng dụng cụ, máy móc e e bên tai, sợ một mình xung quanh toàn những người xa lạ.
Cuối cùng cô chọn chạy về khóc với hắn và nói cho hắn biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ.
Muốn cùng hắn tạo dựng một mái ấm cho con mình sinh ra có đủ cha đủ mẹ yêu thương.
Cô chọn tha thứ cho những sai lầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-em-thay-doi-roi/814893/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.