Huhu…
Giữa không gian yên ắng và tĩnh mịch tiếng khóc của bé Mèo nghe càng não nề hơn.
Cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn.
“Không! Mình không thể tiếp tục ở đây chịu thêm nhục nhã như vậy nữa.” - Mèo lảm nhảm tự nói với chính mình.
Căn nhà này được đứng tên thuê dưới danh nghĩa của hắn.
Vì thế, hắn có quyền đuổi cô ra khỏi bất cứ lúc nào không vui.
Mèo không muốn chuyện này lập lại lần nữa.
Nghĩ là làm cô ngay lập tức thu dọn quần áo của mình xếp gọn vào vali vừa làm vừa lẩm bẩm: “Mình sẽ không bao giờ trở về đây nữa.
Để coi anh ta sẽ sống như thế nào nếu không có mình?”
Kéo vali ra khỏi nhà Mèo gọi cho chị bạn thân tên Hằng làm cùng công ty.
Chị này cũng là một người xa quê lên thành phố lập nghiệp như Mèo.
Do hoàn cảnh có phần tương đồng nên hai người nói chuyện rất hợp nhau và như thế kết thân.
Nghe biết chuyện của Mèo thì chị cũng bức xúc lắm, khi Mèo nói muốn sang chỗ chị tá túc vài ngày đến khi tìm được chỗ ở mới thì chị vui vẻ đồng ý, còn chủ động đề nghị: “Em ở luôn đây với chị cũng được.
Có gì chị em mình share tiền phòng.”
Mèo cũng lười tìm chỗ nên liền đồng ý.
Dù là khá hợp tính nhau nhưng khi quyết định ở chung thì hai người cũng ngồi lại bàn bạc đề ra những quy định chung để sau này tránh xảy ra những chuyện xích mích không hay.
Đa phần đều là chị Hằng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-em-thay-doi-roi/814909/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.